Lúc này dời mắt nhìn lướt qua qua trên người thanh niên, chỉ thấy bên
hông thanh niên, buộc lên một dây lụa vàng óng.
Vật phẩm màu vàng óng đặc thù, chỉ có thể do hoàng gia sử dụng.
Lâm Nhã kinh ngã hít sâu một hơi, bàn tay nhỏ bé trong tay áo, cũng gắt
gao nắm chặt.
Sài Thế Vinh lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng thầm mắng
thật là xui xẻo!
Ra cửa không xem hoàng đạo, thế nào lại cố tình gặp tên sát tinh này.
Y định tiến lên khuyên giải, nhưng lại có chút do dự.
Vị Vương gia này là con thứ ba của đương kim Hoàng thượng, phóng
đãng ương ngạnh, thủ đoạn máu tanh, giết người không chớp mắt, cực kỳ
có dã tâm, hơn nữa chưa bao giờ giảng đạo lý, đặc biệt lãnh huyết, vui giận
bất thường, chẳng những trong vương phủ thường xuyên có thị nữ thái
giám hơi gây ra mất hứng, bị gã tự tay chém giết, hơn nữa còn có vài vị con
cháu nhà huân quý quan viên kinh thành đã bị chết ở trong tay hộ vệ người
này.
Ỷ vào thân phận hoàng tộc, mặc dù giết con cháu nhà huân quý, vị
Vương gia này cũng chỉ bị Hoàng thượng trách cứ vài câu, lại cấm đủ mấy
tháng mà thôi.
Nếu là Vương gia khác, Sài Thế Vinh còn có thể không chút lực chọn
đứng ra, nhưng vị này... Căn bản chính là người điên, y thật không dám dễ
dàng đắc tội.
Phàn Nhân lúc này nhíu mày, nhỏ giọng hỏi:
- Người này là ai?