được hắn!
- Đã xảy ra chuyện gì?
Lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên ở sau lưng mấy người bọn họ,
đồng thời một cỗ mùi rượu nồng đậm cũng là chui vào xoang mũi đám
người Hầu Giang.
Trong lòng Phàn Nhân thầm kêu không xong, tên khờ thế nào lại tới đây
chứ?
Lúc trước y đưa mắt bảo Hầu Giang và ba huynh đệ Tề thị, để Hồng
Thiết Trụ tiếp tục ăn uống.
Chính là sợ cái này tính nết lỗ mãng không sợ trời không sợ đất tên cùng
tới được chuyện xấu.
- Không có gì.
Hầu Giang phản ứng mau, lập tức dắt ống tay áo Hồng Thiết Trụ kéo trở
về.
Tuy rằng Hồng Thiết Trụ tửu lượng lớn, nhưng uống rượu nói chuyện
phiếm qua một hồi lâu, hơn nữa lúc trước lại là gã uống rượu nhiều nhất, ba
hũ rượu gã một uống vào gần hai hũ, rượu đã bốc trên, cho nên lúc này mắt
say lờ đờ mông lung, đã có chút mơ hồ.
N ghe Hầu Giang nói không có việc gì, cũng liền tùy ý y lôi kéo lại quay
trở về.
Thấy Hầu Giang đem Hồng Thiết Trụ dụ đi được, Sài Thế Vinh và Phàn
Nhân đều nhẹ nhàng thở ra.
Hồng Thiết Trụ tính tình lỗ mãng, sau khi uống rượu vào thì to gan lớn
mật, nếu như bị gã nhìn ra chút gì đó, chẳng quản tâm đối phương là