Phải biết rằng vài ngà trước khi ở Già Lam Tự, Cảnh lão phu nhân nói
ngay cả đương triều Thái tử cũng không sợ.
- Triều đình cũng có văn bản quy định rõ ràng, không cho đùa giỡn phụ
nữ lương dân, nếu không bị phạt đánh gậy.
Giang Long nhìn chằm chằm ánh mắt thanh niên kia.
- Ha ha ha! Tốt, ngươi rất có can đảm!
Triệu Trắc đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tuy nhiên lập tức trên mặt
đã hiện lên một chút nhe răng cười độc ác, trở mặt so với giở sách còn
nhanh hơn mấy phần:
- Chỉ có điều dĩ vãng tất cả những người can đảm ở trước mặt bổn
vương...
- Vương gia!
Nhưng mà không đợi gã đem lời nói độc ác kia nói ra miệng, lão thái
giám đầu bạc kia đột nhiên qua quần áo bọn hộ vệ Cảnh phủ nhận ra thân
phận của Giang Long, thét một tiếng kinh hãi. Kỳ thực tất cả người nhà
huân quý hạng nhất kinh thành, đều chưa từng chân chính quên mất Cảnh
gia.
Lúc trước lão thái giám cũng nhất thời tức giận, mới không nhìn cẩn
thận.
Kinh hô một tiếng xong, lão thái giám khom người, nhanh như chớp
chạy về hướng Triệu Trắc.
Bởi vì thấy lão thái giám tuổi lớn, hơn nữa lại vừa gầy, cho nên bọn hộ
vệ Cảnh phủ đang rút đao giằng co cũng không ngăn trở, tùy ý lão chạy tới
bên cạnh Triệu Trắc.