trong con ngươi đen láy của Triệu Trắc, thoáng hiện lên một chút sát ý,
lập tức lại cất tiếng cười to, cũng giơ tay vỗ vỗ thật mạnh vào bờ vai của
Giang Long:
- Không nghĩ tới ngươi lại là hậu nhân của Nhân Đồ tướng quân! Người
hiểu biết bổn vương đều biết rằng, bổn vương kính nể nhất là Cảnh Hiền
Hầu gia!
Sự tình hôm nay từ bỏ, có rảnh đến phủ bổn vương, bổn vương mời
ngươi uống rượu!
- Vương gia, ngài hôm nay tới nơi này không phải để tìm Điệp Hương
phu nhân sao?
Lão thái giám lập tức tiếp lời tạo lối thoát cho Triệu Trắc.
- Đúng, chúng ta đi!
Triệu Trắc vung tay lên liễn dẫn thủ hạ hộ vệ cùng nhau rời khỏi.
Đợi đến khi đám người Triệu Trắc đi xa, bọn hộ vệ Cảnh phủ mới thu
đao trở vào vỏ.
- Hô, làm ta sợ muốn chết!
Sài Thế Vinh lúc này mới đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, tiến lên một
phen ôm cổ của Giang Long, giơ ngón tay cái lên tán dương:
- Vẫn là hiền đệ lợi hại, thậm chí ngay cả Hoài Vương giết người như
ngóe còn không sợ!
Giang Long lúc này mới biết người thanh niên kia là Hoài Vương.
Hoài vương Triệu Trắc lúc rời khỏi, sát ý trong ánh mắt chợt lóe rồi biến
mất không trốn qua ánh mắt của Giang Long, cho nên Giang Long liền lập