Tuy nhiên bọn hộ vệ Cảnh phủ mặc dù không để ý đến lão thái giám,
nhưng Tang Chu, Đồ Đô, cùng với Cương Đế Ba Khắc đều buộc chặt thân
thể.
Đi đến bên cạnh Triệu Trắc, lão thái giám liền tiếp cận tới nhỏ giọng nói:
- Vương gia, vị này chính là công tử Cảnh gia huyện Ninh Viễn.
Lại sợ Triệu Trắc trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra Cảnh phủ
huyện Ninh Viễn, liền bổ sung thêm:
- Chính là con của Nhân Đồ tướng quân, cháu của Sát Đầu tướng quân.
Triệu Trắc lập tức nhíu mày.
Hai mắt hơi hơi nheo lại, cẩn thận đánh giá Giang Long.
Bởi vì khoảng cách tương đối gần một ít, cho nên mặc dù lão thái giám
cố ý giảm thấp xuống thanh âm, nhưng Giang Long vẫn ngầm trộm nghe
được lão thái giám đề cập đến Nhân Đồ tướng quân và Sát Đầu tướng quân.
Lão thái giám là tâm phúc của Triệu Trắc, thấy mình đã chỉ ra thân phận
của Giang Long, Triệu Trắc vẫn đang không muốn dừng tay, liền có chút lo
lắng nói:
- Những hộ vệ Cảnh phủ này tất cả đều là giết người không chớp mắt
đấy.
Ý tứ rất đơn giản, mặc dù là muốn thu thập Giang Long, đoạt thê tử mỹ
mạo của Giang Long, nhưng hiện tại cũng không thích hợp phát sinh xung
đột.
Bằng không đao kiếm không có mắt, đám hộ vệ Cảnh phủ lại là một đám
hung hãn không sợ chết, đến lúc đó không cẩn thận Triệu Trắc sẽ bị thương
tới sinh mệnh.