Đương nhiên, uy danh Cảnh phủ được dựng lên cũng tất cả đều là đương
kim Hoàng thượng dung túng, nếu Hoàng thượng không phải mắt nhắm
mắt mở, sớm xuống tay sửa trị Cảnh phủ, Cảnh phủ từ mấy năm trước đã
sụp đổ mất rồi.
Nhưng đồng dạng, chính là vì nhận ân sủng của Hoàng thượng, đây mới
thực sự là đáng sợ.
Cho dù Hoài Vương là con ruột Hoàng thượng, vốn lấy phong cách làm
việc luôn luôn không sợ trời không sợ đất của Cảnh phủ...
Lão thái giám thực không dám khẳng định Cảnh phủ sẽ không dám động
thủ với Hoài Vương.
Đương nhiên, những lời này lão sẽ không ngây ngốc nói ra, bằng không
Hoài Vương tất nhiên sẽ mất hứng.
Mà Hoài Vương một khi mất hứng, sẽ xuống tay giết người tiết hận, tuy
rằng thân phận của gã đặc thù, nhưng Hoài Vương một khi trở mặt đó là lục
thân không nhận đấy!
- Vương gia buông tha cho tiểu tử Cảnh gia, tất nhiên có thâm ý khác!
Lão thái giám nói.
Triệu Trắc ngẩng đầu lên, lắc lắc mái tóc đen dài có chút rối tung, nhắc
nhở:
- Cảnh gia từ trước đến nay không qua lại vị Thái tử đệ đệ của bổn
vương!
Lão thái giám nháy mắt liền sáng tỏ, giơ ngón tay cái vẻ mặt nịnh nọt
liên tục khen: