- Vẫn là Vương gia thông minh! Lưu trữ tiểu tử Cảnh gia, để hắn và Thái
tử đấu nhau!
- Đúng vậy, tuy rằng Sát Đầu tướng quân cùng Nhân Đồ tướng quân đều
chết hết, nhưng Cảnh gia ở trong quân đội Nam Man và Bắc Cương vẫn
đang có uy vọng cực cao.
Triệu Trắc nói tới đây, tay phải khẽ vuốt cằm:
- Theo bổn vương thấy tiểu tử Cảnh gia này tuy rằng ốm yếu, nhưng
không giống như đồn đãi chỉ sống không được mấy ngày. Ừm, nếu để cho
vị Thái tử đệ đệ kia của bổn vương thêm một chút phiền toái, như vậy Cảnh
Giang Long chỉ có thể dựa vào uy danh của ông nội và phụ thân, chính
mình lại không chút thân phận địa vị là không được.
- Vương gia có ý tứ là?
Triệu Trắc cười lớn một trận mang đầy ý xấu:
- Tổ tiên Cảnh gia là khai quốc tướng lĩnh của Đại Tề chúng ta, năm xưa
lập nhiều chiến công hiển hách, hiện nay tước vị bị đoạt, chẳng phải là
khiến kinh thành rất nhiều huân quý thất vọng đau khổ? Bổn vương hẳn là
đề nghị, khiến phụ hoàng an bài cho tiểu tử Cảnh gia một cái chức vị!
Khiến Cảnh gia có một cơ hội lại xoay người, cũng nêu ra hoàng ân
mênh mông cuồn cuộn của vương triều Đại Tề ta!
- Cao! Vương gia thật sự là cao!
- Đúng rồi, tiểu tử kia tên gọi là gì?
- Cảnh Giang Long.
- Đợi hôm nay trở về, bổn vương liền lập tức đi gặp phụ hoàng.