Mắng Lâm Nhã là hồ ly tinh, trêu hoa ghẹo nguyệt, là hồng nhan hoạ
thủy.
Không có lựa chọn, Giang Long chỉ có thể trước mặt người dắt Lâm
Nhã, không cho nàng nghĩ ngợi lung tung, cũng cho thấy chính mình không
tức giận nàng, để cho nàng yên tâm.
Đích xác, nếu Giang Long không làm như vậy mà nói, Lâm Nhã nhất
định sẽ nghĩ nhiều đấy.
Ngọc Sai và Bảo Bình lúc này thần sắc đều là lo lắng, thỉnh thoảng sẽ
liếc nhìn Giang Long một cái.
Dù sao hôm nay người đắc tội, là con ruột của đương kim Hoàng
thượng!
Hơn nữa ác danh của Hoài Vương ở kinh thành rõ ràng!
Đắc tội người này, hơn nữa còn bị kẻ ác này trêu ghẹo Thiếu phu nhân
nhà mình.
Đám hộ vệ Cảnh phủ thì lại thư giản tinh thần xuống, Vương gia thì thế
nào?
Dám đoạt Thiếu phu nhân nhà mình, dám động thủ đối với tiểu thiếu gia
nhà mình, phải nếm thử chút tư vị bị đao chém!
Trở lại lúc trước bày bàn ăn, Giang Long giới thiệu Lâm Nhã với đám
người Sài Thế Vinh.
Mấy người liên tục chắp tay chào.
Sài Thế Vinh lại vụng trộm nhướng mày nháy mắt Giang Long, nhỏ
giọng nói: