Toàn bộ nông trang hơn một trăm hộ, người như vậy chỉ có không quá
hai ba hộ mà thôi.
- Nếu cao hứng, ngươi còn khóc cái cái gì kính?
Hồ quản sự thấy Điền thê không Mắc mưu, tức giận quát.
- Lão nương muốn khóc thì khóc, ngươi quản được sao?
Điền thê lau một phen nước mũi nước mắt trên mặt, hấp tấp từ dưới đất
bò lên, cũng không quản chỗ mông đích dính vào rất nhiều tro bụi, liền
kiễng chân lớn tiếng kêu la đối với Hồ quản sự:
- Ngươi là người nào của lão nương? Để ý tới việc vớ vẫn của lão
nương?
Nghe Điền thê lớn tiếng kêu, mỗi câu lão nương từ miệng nhảy ra, khiến
Hồ quản sự tức giận đến xanh mặt.
Mà mẹ đẻ của Hồ quản sự đang đứng một bên, lúc trước còn giúp đứa
con nói chuyện thì lại tức giận run cả người.
Phụ thân của Hồ quản sự liền vội vàng tiến lên đỡ vợ già.
Có ý định quát mắng Điền thê, nhưng bất đắc dĩ người đã già, đã không
còn sức rống lớn nữa rồi.
Hơn nữa Điền thê kia nổi danh đanh đá, cho dù lão đáp cả mạng già,
cũng không so được với giọng cao của người ta.
Điền Đại Tráng cũng không ngăn cản thê tử chửi bậy, y biết rằng lúc này
thê tử đau lòng muốn chết, để cho nàng mắng một trận, tản cơn giận cũng
tốt.