Lần len lén thò đầu ra ngoài, mẹ con Dương Cúc Hoa quỳ trên mặt đất
vẫn đáng thương bất lực như vậy, nhưng khi y nhìn về phía càng nhiều
người cũng là chỗ Hồ quản sự đang nằm ơ nhuyễn kiệu mà chỉ trỏ sai bảo,
trong ánh mắt ẩn chứa vô cùng sát khí.
Năm đó lúc mẹ con Dương Cúc Hoa rời đi, trên người có không ít ngân
lượng, nhất định là vậy tên khốn kiếp này nghĩ cách đoạt đi.
- Đúng, nhịn một chút, hiện tại chúng ta phải làm chính là tìm kiếm càng
nhiều nhược điểm của Hồ quản sự.
Lý Lượng cũng thật cẩn thận trọng nhìn thăm dò về phía bãi đất trống.
Lúc này Hồ quản sự dẫn người, tiền hô hậu ủng thẳng đến nhà Dương
Cúc Hoa.
Dương Cúc Hoa lập tức ôm lấy Tiểu Hoàng Nha, lau nước mắt, bước
chân vội vàng đi theo.
Chỉ chốc lát, mọi người đi tới một gian tiểu viện thấp bé, tiểu viện chỉ có
hai gian phòng gạch vuông, bởi vì mới dựng không lâu nên trông cũng
không quá mức cũ nát, giấy dán cửa sổ đã ngã màu đen vàng, quanh tiểu
viện dùng nhánh cây kẹp thành hàng rào vây lại.
Ở phía đông gian phòng đất, có mấy con gà mái màu hoàng đất đang
nằm trong ổ.
Hồ quản sự ngồi ở trên nhuyễn kiệu vung tay lên, quát:
- Đi bắt gà!
- Vâng.
Cả người đàn ông trung niên dáng người thấp bé đẩy cửa hàng rào ra đi
thẳng về phía ổ gà.