Điền Đại Tráng nghe vậy bất đắc dĩ giơ tay đẩy thê tử thúc giục một
phen.
Điền thê hít sâu một hơi, định tiến lên, lại bị Điền Thiết Ngưu kéo ống
tay áo.
Điền Thiết Ngưu giờ phút này cúi đầu đang cắn chặt hàm răng.
- Ngoan!
Điền thê vừa mới mở miệng, nước mắt lại chảy rơi xuống, rồi khẩn
trương xoay đầu dùng ống tay áo chà lau.
Sau đó cứng rắn đẩy ra bàn tay đứa con nhỏ đi lên trước, đem khóa đồng
lấy xuống dưới.
Mã Ngũ cười ha hả, tiến lên đẩy cửa gỗ ra, vọt vào trước.
- Họ Mã kia, nếu trong viện ta thiếu những vật khác, lão nương sẽ cho
ngươi biết mặt!
Điền thê quát một tiếng chói tai!
Vài người vốn định cùng đi theo Mã Ngũ xông vào liền lập tức chậm lại
động tác.
Mã Ngũ hừ lạnh một tiếng, lúc này có Hồ quản sự chỗ dựa, gã mới
không sợ.
Tuy nhiên một đôi mắt ti hí gian tà, cũng không dám ngắm loạn ở trong
tiểu viện của Điền gia nữa .
- Chuồng dê ở bên kia.
Điền thê tức giận chỉ hướng chuồng dê.