Điền thê nghe vậy liền nổi nóng:
- Tiểu thiếu gia nói chỉ cần một con dê thôi đấy!
- Tiểu thiếu gia là nói như vậy, nhưng ai biết tiểu thiếu gia hẹn mấy
người bằng hữu? Nhỡ đến lúc một con dê không đủ ăn làm sao bây giờ?
Hồ quản sự vẻ mặt âm hiểm tươi cười:
- Đương nhiên, ngươi cũng có thể ngăn trở ta, không cho Mã Ngũ bọn họ
đi bắt.
- Ngươi cái đồ trời đánh...
Điền thê há mồm đang muốn chửi bối thậm tệ, tuy nhiên Điền Đại Tráng
đột nhiên tiến lên, một phen dùng bàn tay che miệng thê tử lại.
Hít sâu một hơi, Điền Đại Tráng trầm giọng nói:
- Các ngươi lại đi bắt một con đi.
Ánh mắt Mã Ngũ gian tà nháy mắt sáng ngời, liền lại cười hì hì mang
người nhảy vào chuồng dê.
Điền thê không ngừng giãy dụa, nhưng Điền Đại Tráng chết sống không
buông tay.
Điền gia tổng cộng mới nuôi bốn con dê, hơn nữa còn có một con dê
nhỏ, lần này đã bị bắt đi một nửa.
Hồ quản sự cư trên cao lạnh lùng nhìn xuống vợ chồng Điền Đại Tráng,
đây là kết cục đắc tội ta!
Hồ Xuyên bị ông nội nắm tay, cũng cùng đi qua, thấy thế muốn vỗ tay
cười to, nhưng bị ánh mắt Điền Thiết Ngưu trừng nhìn trở về.