Đến tận khi Hồ quản sự mang theo một đám người rời khỏi, Điền Đại
Tráng mới buông thê tử ra.
Điền thê được tự do xong, lập tức đưa tay đấm lung tung ở trên người
Điền Đại Tráng một trận, phát ra tiếng vang bịch bịch, rất hiển nhiên,
xuống tay rất nặng, miệng còn mắng:
- Ngươi tại sao phải ngăn ta? Đó là hai con dê a, nhà chúng ta tổng cộng
mới có ba con lớn một con nhỏ đấy. Hai con dê, mỗi cân thịt dê mười lăm
văn, mỗi con dê khoảng bốn mươi cân thịt, đó chính là một lượng bạc, lại
hai trăm văn ngân a!
Điền thê miệng khóc hô, lại đánh lại náo về phía Điền Đại Tráng.
Điền Đại Tráng vẫn cúi đầu vẻ mặt im lặng, một lát sau, còn bị thê tử cào
ở trên mặt vài vết máu.
Điền Thiết Ngưu mới mười tuổi lớn lau nước mắt
- Không phải lỗi của cha, là Hồ trang đầu rất xấu rồi!
- Là lỗi của cha, cha vô dụng, không có năng lực bảo hộ mẹ con các con,
không để cho người khác ức hiếp.
Điền Đại Tráng suy sụp nói.
Điền thê oa một tiếng liền ôm chặt lấy nam nhân nhà mình.
Điền Thiết Oa nhỏ hơn cũng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cất tiếng
khóc lớn.
Người một nhà ở trong viện khóc một trận, Điền thê buông ra chồng
mình, vừa nhỏ giọng mắng vừa thu thập sân.
Nhưng vào lúc này, cửa viện bị đẩy ra, một tiểu cô nương chạy vào.