Tuy rằng Điền Đại Tráng hơi lưỡng lự, bởi vì y biết Hồ quản sự có núi
cao chống lưng cho, nếu như không lật ngã Hồ quản sự ngay, sau này sẽ
gặp phiền phức, nhưng thê tử y lúc này đã thao thao bất tuyệt xả hết lửa
giận trong lòng với hai tên hộ vệ rồi, y than nhẹ nhưng cũng chỉ đành lựa
chọn phối hợp với nàng.
Tiểu thiếu gia suy cho cùng là chủ nhân, muốn động vào Hồ quản sự, nói
vậy núi cao của Hồ quản sự đã không đỡ nổi gã hay sao?
Quyết định vậy, y ngắt lời thê tử.
Bởi vì Điền thê không nói trọng tâm, trong mắt Điền thê thì Hồ quản sự
là tên ức hiếp người, dám bắt hai con dê của nàng một cách trắng trợn là
điều đáng hận nhất.
Nhưng mà muốn lật đổ Hồ quản sự, những việc này chỉ nhỏ nhoi như
lông gà vỏ tỏi.
Sau khi Điền Đại Tráng mở lời, Dương Hải Ba và Lý Lượng mắt sáng
ngời, nghiêm túc nghe y nói.
Hồ quản sự cho người thu thập xong gà dê tốt, rồi lập tức phái người đưa
sang rừng hạnh bên này.
Mà lúc đó Giang Long đã sai người đến khu ở gần thôn xóm mua vài hũ
rượu.
Không còn cách nào, Hồng Thiết Trụ là người không có rượu không thể
vui vẻ, không có rượu là cứ kêu ầm ỷ lên, khiến cho những người quần áo
lụa là đi phía xa cứ nhìn họ chỉ chỉ trỏ trỏ.
Tuy không nghe rõ họ nói những gì, nhưng có thể khẳng định không phải
điều gì tốt đẹp.