- Nếu mà kết thông gia, chỉ mấy thứ này thì không đủ được, để ta đi mua
thêm vài quả trứng gà, thêm cả một miếng thịt béo nữa.
Tiểu Hoàng Nha đến thay người lớn chuyển lời, cứ nắm lấy cánh tay áo
của Điền thê không chịu buông:
- Đại nương, nương, nương bảo cháu tới đây để gọi mọi người qua nhà
cháu.
- Hả?
Sắc mặt Điền Đại Tráng đột nhiên thay đổi, bước thêm vài bước trầm
giọng nói:
- Nương cháu xảy ra chuyện gì sao?
Điền thê cũng giật mình kinh ngạc.
Dương Cúc Hoa vừa mới bị người ta ức hiếp cướp mất con gà, mấy con
gà đó là nguồn thu nhập duy nhất của nhà Dương Cúc Hoa, không phải là
tự nhiên nghĩ quẩn đấy chứ?
Nghĩ vậy, Điền thê hốt hoảng.
- Không, không phải...
Vốn dĩ thì Tiểu Hoàng Nha vẫn còn nhỏ, mà tính tình rụt rè, muốn nói
nhưng không nói được suy nghĩ của bản thân, bây giờ Điền Đại Tráng đang
hiểu lầm, con bé càng rối rắm:
- Mẫu thân của cháu không sao cả, là nhà cháu... thúc thúc hộ vệ hồi
trước đến...
Khuôn mặt Tiểu Hoàng Nha chợt đỏ ửng lên.