Điền thê tính tình hấp tấp, tâm tình thoáng, một lúc sau lại cười ha ha,
đặt Tiểu Hoàng Nha ngồi xuống đất, run rẩy giở tấm vải kẹp dưới nách ra,
cầm tấm vải đo tới đo lui trên người Tiểu Hoàng Nha, nói:
- Mấy hôm trước ta lên huyện mua mấy tấm vải, vốn là định may cho hai
đứa nhỏ mỗi đứa một bộ y phục mới, bây giờ Tiểu Hoàng Nha muốn gã
cho nhà chúng ta, vậy thì Thiết Oa cố gắng đợi, chỉ bằng cùng làm cho Tiểu
Hoàng Nha và Thiết Oa một bộ y phục mới. Ừ, nếu như hai đứa trẻ đứng
bên nhau mặc hai bộ y phục màu sắc y hệt nhau, chẳng phải giống như Kim
Đồng Ngọc Nữ đứng bên Bồ Tát hay sao?
Tiểu Hoàng Nha tuy rằng ngũ quan rất đẹp, nhưng vừa đen vừa gầy.
Điền Thiết Oa lúc này càng bẩn lem luốc hơn, hai đứa làm sao mà giống
Kim Đồng Ngọc Nữ được?
Có điều trong mắt mẫu thân, con mình luôn luôn là đẹp nhất mà!
Vào niên đại này, vải vóc khá là đắt đỏ, coi dù là được may bằng vải thô
xấu, như các nhà khác dùng bình thường nhưng cũng phải mặc mấy năm,
mấy chục năm, nếu có bị bục, cũng vá vào, không nỡ ném đi.
Càng đáng nói hơn là trong tay Điền thê lúc này cầm một tấm vải bông.
Điền gia cũng hiếm khi may cho cả hai đứa trẻ bộ y phục mới.
- Nàng định đề nghị kết thông gia thật sao?
Điền Đại Tráng từ lúc trông thấy thê tử kẹp tấm vải dưới nách đã hiểu
mọi chuyện, không phải thê tử không muốn giúp đỡ mẹ con Dương Cúc
Hoa, mà là nhìn bộ y phục trên người Tiểu Hoàng Nha thật sự đã quá cũ
nát, hết miếng vá này chèn lên miếng vá khác, thế nên muốn tặng mảnh vải
bông để Dương Cúc Hoa may một bộ y phục mới cho con bé.