Lòng chợt ấm áp.
Tuy y nói không nhiều, nhưng thật sự rất nhiệt tình.
Thê tử tâm địa lương thiện, mặc dù nàng vẫn có khuyết điểm khác,
nhưng còn gì để không mãn nguyện nữa đây?
- Ừ.
Điền thê lại ôm lấy Tiểu Hoàng Nha, càng ngắm càng thấy thích:
- Hai nhà chúng ta kết thân, sau này cũng có lý do để giúp đỡ Dương
Cúc Hoa, cũng không sợ người khác rảnh rỗi đặt điều.
Trước đây Điền Đại Tráng có tới nhà Dương Cúc Hoa giúp mấy việc
nặng nhọc, lập tức truyền ra bao lời bịa đặt.
Tuy đều là những lời vơ vẩn của mấy kẻ nhàn rỗi, nhưng thực chất nếu
không quen thì không giúp, như vậy thật không tốt.
Đợi đến khi hai đứa trẻ thành thân, trở thành người một nhà rồi, tự khắc
sẽ khác.
- Được.
Điền Đại Tráng cười ha hả gật đầu.
Điền Thiết Ngưu không ngừng làm mặt quỷ với đệ đệ.
Sau đó mặt của Điền Thiết Oa càng đỏ tợn.
- Tiểu Hoàng Nha à, cái túi với tấm vải này cháu cầm về trước đi, đừng
để mẹ cháu chờ mà sốt ruột.
Điền thê buông Tiểu Hoàng Nha đang cười híp mắt nói: