- Chỉ đáng tiếc, trời ganh ghét anh kiệt của Đại Tề ta, phụ thân đệ tráng
niên mất sớm, mất mạng tại trận đó, mà vị Mục Vũ Hầu kia bị trượt chân
ngã ngựa tàn phế nửa thân, đến nay cứ như một kẻ đầu đất ngày ngày chỉ
nằm được trên giường.
Sài Thế Vinh lắc đầu tiếc nuối.
- Thất bại nặng nề, da ngựa bọc thây, là số mệnh võ tướng.
Giang Long thản nhiên mở miệng, dường như không phải vì cái chết của
Cảnh tiểu Hầu gia mà đau xót.
Nhưng trong lòng hắn, cảm thấy có chút không thoải mái.
Mục Vũ Hầu năm đó đã có thể vang danh cùng với phụ thân hắn, thân
thủ nhất định là không tồi, không đúng, phải nói là cực kỳ cao cường ấy
chứ.
Mà tỷ thí với Cảnh tiểu Hầu gia không chỉ là một lần, điều ấy chứng tỏ
bản lĩnh của Mục Vũ Hầu không chỉ là lời đồn thổi, cũng không phải hạng
người tự bốc phét mua danh.
Vậy tại sao lại có thể trượt chân ngã ngựa được cơ chứ?
Hơn nữa còn phế nửa người.
Thân thủ một khi đã đạt được tới một cảnh giới nhất định, khi gặp một
tình huống bất ngờ, cơ thể ắt sẽ có phản xạ tự né tránh nguy hiểm, hơn nữa
Mục Vũ Hầu cũng sắp trở thành tướng quân, cho dù là có mất khả năng
điều khiển ngựa nhưng mà cũng không thể bị trọng thương như vậy được
mới phải.
Nghe lời nói rất hào khí của Giang Long, Sài Thế Vinh giơ ngón tay cái
lên tỏ ý khen ngợi, sau đó xòe bàn tay mạnh mẽ vỗ đôi vai gầy gộc của