Lại nói đến sau này, Giang Long nhướng mày.
- Phủ nhà Mục Vũ Hầu vốn dĩ gia đạo sa sút, tất cả chỉ dựa vào uy danh
của y chấn hưng Hầu phủ, nhưng lại không ngờ quân công còn chưa lập
được một tấc, liền rơi vào kết cục bại liệt, hơn nữa bởi vì ngã ngựa bị
thương, nên trong một khoảng thời gian ngắn trở thành trò cười cho thiên
hạ.
Còn đối với chuyện ngã ngựa của y, có rất nhiều lời đồn xung quanh.
Có cái thì vô căn cứ, có cái thì đúng thực, trong đó có một lời đồn khiến
cho người ta không nói được gì nhất là đêm đó Mục Vũ Hầu với Điệp
Hương phu nhân chiến hơn vài trăm trận trên giường xong, tứ chi mềm
nhũn, không cẩn thận liền ngã ngựa.
Tóm lại thì Mục Vũ Hầu không thể ngóc được đầu lên được.
Vốn là gia đạo sa sút, Mục Vũ Hầu lại bị ngã, liền có người bắt đầu
nhòm ngó đến gia sản Hầu phủ.
Đương nhiên, vài người cũng có tâm địa không tốt, nhòm ngó đến Điệp
Hương phu nhân.
Năm đó Điệp Hương phu nhân còn chưa xuất giá, được kinh thành công
nhận, chứ không phải Đại Tề công nhận là đệ nhất mỹ nữ!
Theo như kể chuyện năm đó, Hoàng thượng có ý triệu Điệp Hương phu
nhân tiến cung, nhưng Điệp Hương phu nhân lại truyền ra ngoài rằng mình
đã có ý trung nhân. Không lâu sau, Điệp Hương phu nhân liền đính hôn với
Mục Vũ Hầu.
Vì thế, năm đó còn truyền ra một giai thoại tài tử mỹ nhân, chỉ tiếc là...
- Chỉ tiếc cái gì?