Giang Long như cười như không đột nhiên nói.
- Đương nhiên, trước kia đệ rất ít đi ra ngoài tất nhiên là không biết, ở
kinh thành, ai có thể may mắn một đêm phong lưu với Điệp Hương phu
nhân, sẽ khiến cho bao người ngưỡng mộ!
Sài Thế Vinh nói trắng cái việc phong lưu phóng khoáng của mình ra,
không chút che giấu sắc tâm của mình.
Sài Thế Vinh đã sớm lập gia đình nhiều năm, tuy nhiên dưới gối vẫn
đang hư không, chưa có con.
- Nhưng mà thật là một người đáng thương.
Giang Long cũng than khẽ.
- Ừ.
Sài Thế Vinh phụ họa, tuy nhiên điều này cũng không thể để làm cho y
quên đi ý tưởng một đêm phong lưu với Điệp Hương phu nhân.
Không lâu sao, một đám người chậm rãi đi từ rừng hạnh ra.
Đi trước là ba người, ở giữa là một phụ nữ xinh đẹp, bên trái là Hoài
Vương, bên kia là Tương Vương.
Lập tức, ánh mắt mọi người dừng trên người phụ nữ xinh đẹp.
Giang Long rất tò mò rốt cuộc Điệp Hương phu nhân trong câu chuyện
của Sài Thế Vinh bộ dạng thế nào, xinh đẹp ra sao, ánh mắt xuyên qua đóa
hoa nở rộ trước mắt, sau khi ánh mắt rơi đến trên khuôn mặt của Điệp
Hương phu nhân, chợt ngây người.
Quyến rũ!