Đây ấn tượng đầu tiên mà Điệp Hương phu nhân để lại cho hắn.
Không phải là sự quyến rũ ở vẻ ngoài, mà là thần sắc quyến rũ!
Nếu như nói Lâm Nhã là quốc sắc thiên hương, như vậy Điệp Hương
phu nhân là hại nước hại dân!
Điệp Hương phu nhân hơi khẽ cúi đầu, vài sợi tóc buông xuống bên cạnh
đôi tai trắng nõn, chiếc váy nàng mặc hơi thùng thình nhưng vẫn không thể
che dấu được đường cong mềm mại đẫy đà mê hoặc người nhìn. Mỗi bước
đi của nàng, để lộ ra chiếc hài thêu màu hồng phấn.
Không đong đưa mí mắt, cũng không cố ý làm động tác lay động lòng
người, thậm chí thần sắc có chút cứng nhắc, trong đôi mắt nàng mang theo
tia sợ hãi.
Nhưng mặc dù như vậy, nàng vẫn khiến cho những nam nhân đi cạnh
phải dâng lên một trận lửa nóng khiến miệng lưỡi khô khốc.
- Thế nào, vị Điệp Hương phu nhân này danh bất hư truyền chứ?
Lúc này Sài Thế Vinh nhìn chằm chằm Điệp Hương phu nhân, tay phải
nhẹ nhàng đập vào người Giang Long.
Giang Long gật đầu
- Quả nhiên là báu vật nhân gian!
Lập tức lại nói tiếp:
- Có điều giữa đôi lông mày nàng có nét buồn, đáy mắt ẩn chứa hậm hực
như có điều không vui?
Sài Thế Vinh còn chưa kịp mở miệng trả lời, một nam nhân bên cạnh đột
nhiên tiếp lời: