Mãi mê theo đuổi suy nghĩ, Giang Long cẩn thận đánh giá Tương Vương
đang chậm rãi bước ra từ rừng hạnh đi tới.
Liếc nhìn lại, hắn có chút kinh ngạc.
Chỉ thấy vị Tương Vương này dáng người thon dài, đi lại trầm ổn, tuy
rằng không kịp khí phách phóng đãng của Hoài Vương, nhưng khí độ cũng
không tầm thường, trên người mơ hồ có một tia phong độ của người trí
thức, mặt trắng như ngọc, đồng tử tối đen, ngũ quan đường cong âm nhu
tuấn nhã, đầu đội bạch ngọc quan, mái tóc dài phóng khoáng rối tung phía
sau lưng và trên vai.
Chẳng nhìn từ ngoài vào, chính là long phượng trong loài người!
- Vị Tương Vương này...
Giang Long hỏi Sài Thế Vinh.
Ánh mắt Sài Thế Vinh nhìn chăm chú người của Điệp Hương phu nhân
không rời, nhỏ giọng giới thiệu:
- Tương Vương mặc dù là Đại Hoàng tử, tuy nhiên bởi vì mẫu thân địa vị
thấp hèn, cho nên không có mấy triều thần ủng hộ y.
Hoàng tử muốn vinh đăng đại bảo, thế lực của mẫu phi là vô cùng quan
trọng.
Nếu mẫu phi chỉ có xuất thân bình thường, cho dù y có ưu tú thế nào,
cũng rất khó mà leo lên được ngai vàng.
Huống chi đương kim Hoàng thượng đã sớm lập thái tử.
Bởi vì biết vô vọng đăng cơ, cho nên mới không cần quan tâm thanh
danh sao?