Sài Thế Vinh vỗ ngực cam đoan.
- Còn có mấy bằng hữu của ta chưa ra tù, cũng xin Sài công tử dùng chút
tiền, để ngục tốt đừng làm cho bọn họ ở đó chịu đau quá nhiều, thúc giục
chút Cảnh Giang Long nhiều hơn nữa, hy vọng bọn họ có thể sớm ngày
được thả ra.
- Ta hiểu được.
Sài Thế Vinh trên mặt cười vô cùng rạng rỡ, nhưng trong lòng lại phát
rầu.
Đều do Hoài Vương tên khốn kiếp kia, động cái là giết người, làm cho
Phàn Nhân vốn đối với chính mình mới thổ lộ chút tình cảm thân cận đột
nhiên lại xa cách mình.
Ở trong mắt Phàn Nhân, y cùng với Hoài Vương giống nhau, đều là giai
tầng đặc quyền cao cao tại thượng.
Tuy rằng Phàn Nhân đối với mình có hiểu lầm, nhưng Sài Thế Vinh cũng
là không nói thêm gì.
Hiện tại phí công giải thích mình và Hoài Vương là không giống nhau,
phỏng chừng Phàn Nhân cũng không nghe vào.
Đường xa thì mới biết sức của ngựa, lâu ngày mới biết được nhân tâm!
Đợi chung đụng thời gian lâu dài, Phàn Nhân tóm lại sẽ hiểu được.
Phàn Nhân lại cùng ba huynh đệ Tề thị cáo từ Hầu Giang và Hồng Thiết
Trụ, Hầu Giang ôm quyền chúc bọn họ thuận buồm xuôi gió.
Bị dầm mưa, đầu Hồng Thiết Trụ thanh tỉnh một chút liền cũng lớn tiếng
ồn ào, nói vốn đêm nay còn muốn cùng mấy người phải say mèm một cuộc
đấy, thật là xui mất hứng.