Giang Long đi vào xe ngựa, nhấc lên màn xe, thấy Lâm Nhã đang vịn
cánh tay của Đỗ Quyên bước nhanh đến gần.
Hắn không có mở miệng nói thêm cái gì, chỉ là ánh mắt dịu dàng hơn.
Lâm Nhã làm như hiểu hàm ý trong mắt Giang Long, có chút ngượng
ngùng cúi đầu.
Phàn Nhân và ba huynh đệ Tề thị lại đây, sau khi cáo từ Giang Long, liền
cưỡi ngựa rời đi.
Sài Thế Vinh lên xe ngựa rồi, trực tiếp mở lời:
- Hầu đại ca người đã trung niên, không muốn lại phiêu bạt lưu lạc trong
giang hồ, bốn biển là nhà, có tâm đầu nhập vào đệ, đệ có đáp ứng hay
không?
Hầu Giang đứng ở trước cửa xe thấy Giang Long nhìn về phía mình,
cũng có chút khẩn trương, ôm quyền cúi đầu.
Giang Long trước tiên nhớ tới cái chết của nha hoàn kia, trầm ngâm một
lát sau, mới nói:
- Hầu đại ca có một thân bản lĩnh trải qua thử thách, đến đầu nhập vào
tiểu đệ, tiểu đệ đương nhiên là vô cùng vui mừng muốn lập tức gật đầu
đồng ý tiếp nhận, tuy nhiên Cảnh phủ hiện tại thanh danh cô độc, hơn nữa
bên trong triều dã kẻ thù khắp nơi, nếu Hầu đại ca thật sự tới Cảnh phủ, sợ
là không thể có được ngày bình thản mà trong lòng hướng tới.
- Giang Long, ta không nhìn lầm ngươi, quả nhiên là thẳng tính!
Sài Thế Vinh mạnh mẽ vỗ vỗ bờ vai của Giang Long.
Hầu Giang thì trầm giọng nói: