- Hồ trang đầu, bây giờ ngươi còn muốn tranh cãi sao?
Giang Long chăm chú nhìn ánh mắt Hồ quản sự, lạnh giọng hỏi.
Hồ quản sự biết hết hy vọng, quỳ xuống, thân thể không ngừng run rẩy
như bệnh sốt rét, thời khắc cuối cùng chỉ có thể đưa ra đòn sát thủ cuối
cùng:
- Tiểu nhân, tiểu nhân là tâm phúc bên mình của Khương ma ma.
Nói xong câu đó Hồ quản sự cố gắng ngẩng đầu, muốn ở trên mặt không
biểu tình gì của Giang Long nhìn đến một chút hy vọng.
Nhưng Giang Long lại trực tiếp vung tay lên:
- Người đâu, chấp hành gia pháp của Cảnh phủ!
- Không cần...
Hồ quản sự khàn giọng rống to.
Dương Hải Ba như đã hổ sói bay nhào tới, một tay níu lấy áo Hồ quản
sự, trực tiếp kéo sang bên cạnh.
Lý Lượng tìm đến hai cây gậy chấp hành gia pháp, lên tiếng hỏi:
- Tiểu thiếu gia, đánh bao nhiêu gậy?
Dương Hải Ba nhổ nước miếng vào trong lòng bàn tay, xoa xoa, mang
cây gậy dài một trượng, dày đến tám tấc kia cầm lên, chỉ cần hơi động chút
tay chân, không cần mười gậy, là y có thể lấy mạng Hồ quản sự!
- Chết!
Giang Long chỉ nhẹ nhàng phun ra một chữ.