- Tiếp đó, Hồ quản sự tự mình chạy đến cửa, nói cái gì cũng đã truyền ra,
không thể không gả, bằng không phải nô tỳ danh tiếng xấu truyền đi, ngay
cả toàn bộ nông trang cũng bị bôi nhọ.
- Nô tỳ sống chết không muốn, thiếu chút đã treo cổ, bọn họ mới không
dám lại cưỡng bách ta nữa.
Nghe đến đó, trong lồng ngực Giang Long dâng lên một trận lửa giận.
Bảo Bình cùng Ngọc Sai thì tức giận nghiến răng nghiến lợi liên tục dậm
chân.
- Nhưng Hồ quản sự vẫn còn thèm muốn bạc trong nhà nô tỳ. Thấy nô tỳ
muốn chọn loại ruộng, liền khi dễ nô tỳ không biết loại đất, đem ruộng đất
kém nhất coi như ruộng đất tốt cho nô tỳ... Năm thứ hai nô tỳ thăm hỏi rõ
ràng không muốn loại ruộng này nữa, không ngờ gã lại viết xuống khế ước
giả. Nô tỳ vốn chỉ trồng một năm đấy, kết quả gia tăng thêm tới năm năm!
- Sau đó Hồ quản sự lại dùng danh nghĩa đào kênh, sửa đê... tới đòi tiền
nô tỳ, điểm này nông hộ trong nông trang cũng có thể làm chứng, bởi vì Hồ
quản sự đều đòi mọi người rồi, có tiền sẽ cấp cho nhiều, không có tiền sẽ
cấp cho ít.
- Trước kia còn nói nông trang mua trâu, mọi người cùng nhau dùng,
nhưng tiền thì thu lại không thấy mua trâu về... Không qua vài năm, tiền
trong tay nô tỳ đều bị Hồ quản sự mơ hồ lừa lấy... Hôm nay tiểu thiếu gia
nói mang mấy con gà qua đó, Hồ quản sự ghi hận nô tỳ một mực không
đồng ý gả cho Lý Ngũ, còn có lúc trước nữ nhi của nô tỳ nói một câu, liền
sai đám người Lý Ngũ đem tất cả gà trong nhà nô tỳ mang đi giết, một
đồng tiền đều không có, đáng thương nô tỳ bây giờ chính là dựa vào nuôi
gà kiếm chút trứng mang đi bán qua ngày a...
Theo từng sự việc Dương Cúc Hoa nói ra, mặt Hồ quản sự càng ngày
càng trắng.