nơi này... vừa tới nơi này liền lấy đất dựng nhà, trong tay có chút tiền bạc
liền nảy sinh ác ý!
Nói đến đây, Dương Cúc Hoa oán hận nhìn về phía Hồ quản sự, lời nói
cũng là lưu loát lên:
- Đầu tiên gã bảo Mẫn Bà Tử tới cửa làm mối, khuyên nô tỳ tái giá, nô tỳ
trong lòng không muốn, gã liền khiến Lý Ngũ ngày ngày lại tản bộ qua
trước cửa nhà nô tỳ.
- Nô tỳ là quả phụ, trước cửa vốn là nhiều thị phi, từ sau khi lúc tới nơi
này, phải dè dặt. Mặc dù là mời người tới dựng nhà cũng chưa dám đáp lời
cùng nam nhân nào, nhưng Lý Ngũ luôn chạy tới nhà nô tỳ mà, cho nên
không qua mấy ngày bên trong nông trang đã có lời đồn đại lung tung.
- Mẫn Bà Tử lại tới cửa làm mai.
- Nô tỳ vẫn không đồng ý, không nói nô tỳ không có suy nghĩ tái giá,
ngay cả có, nhìn Lý Ngũ kia chính là phường trộm đạo vô lại, nô tỳ cũng
không thể đồng ý.
Lúc này Lý Ngũ cũng bị cột trói quỳ trên mặt đất, nghe vậy cúi đầu
xuống gương mặt đỏ lên.
- Ai dè như vậy, thanh danh của nô tỳ đều bị làm hỏng, Hồ trang đầu vẫn
không cam lòng, vậy mà khiến Mẫn Bà Tử truyền bá lời bịa đặt, bảo ả nói
nô tỳ đã đồng ý tái giá với Lý Ngũ.
Nhớ tới chuyện cũ mấy năm trước, Dương Cúc Hoa vẫn tức giận sắc mặt
trắng bệch:
- Trời đất chứng giám, nếu là nói quá thật sự chút nào, nô tỳ nguyện ý bị
thiên lôi!