- Từ hôm nay, bản thiếu gia sẽ tiếp nhận toàn bộ công việc của nông
trang.
Giang Long cũng không nói nói nhảm nhiều, cũng không nói suông hứa
hẹn sau này cam đoan nhất định sẽ làm cho các tá điền tốt hơn bây giờ, chỉ
đơn giản một câu, đi thẳng vào vấn đề chính. Nhìn Hồ quản sự quỳ gối
trong quảng trường lúc này, hừ lạnh một tiếng hỏi:
- Hồ trang đầu, ngươi có biết tội của ngươi không?
- Tiểu nhân không có tội, tiểu nhân không biết tiểu thiếu gia đang nói cái
gì.
Hồ quản sự bị trói hai tay sau lưng, quỳ gối ở giữa quảng trường nhỏ, tuy
rằng trong lòng hoảng sợ nhưng lại không cam lòng bó tay chịu trói.
Ở bên cạnh gã một dãy mười người quỳ xuống, chính là lúc Giang Long
lần đầu đến nông trang, đám người này đã nghênh đón bên cạnh.
Lúc này nghe được Hồ quản sự biện giải, cũng đều lên tiếng hô to oan
uổng.
Giang Long mặt không chút cảm xúc, cũng không cùng Hồ quản sự
tranh cải, mà đưa tay lên chỉ hướng mẹ con Dương Cúc Hoa.
Không cần hắn mở miệng hỏi, Dương Cúc Hoa liền lập tức lên tiếng
khóc lớn, giống như là muốn đem ủy khuất mấy năm nay đều giải phóng ra.
Đồng thời hai đầu gối mềm nhũn, bịch một cái quỳ rạp xuống đất.
Không cần nàng mở miệng nói ra, trong đám người này đã có người bị
tiếng khóc bi thương đó làm cho đỏ vành mắt.
Tiểu Hoàng Nha thấy mẫu thân khóc lớn, cũng ngẩng khuôn mặt nhỏ
nhắn, lau nước mắt nghẹn ngào.