Hồ quản sự vốn định cùng với người này tranh cãi, cũng đều bị tiếng
khóc buồn bã này áp chế khí thế.
- Tiểu Hoàng Nha, không khóc.
Hồ Thiết Oa đột nhiên giãy giụa thoát khỏi tay của mẫu thân, chạy tới
giúp Tiểu Hoàng Nha lau nước mắt.
Điền thê nghiêng đầu lau nước mắt trên mặt, theo sát sau tiểu nhi tử bước
lên trước, nhẹ giọng an ủi Dương Cúc Hoa:
- Đại muội tử, ngươi đừng khóc nữa, tiểu thiếu gia vẫn đang chờ ngươi
đáp lời đây.
- Ô ô...
Thương tâm đến tột cùng, Dương Cúc Hoa trong khoảng thời gian ngắn
làm sao có thể dừng lại được?
Dương Hải Ba thì nắm chặt nắm đấm, hận không thể xông lên trước đá
Hồ quản sự mấy cước cho hả giận.
Lại một lát sau, giọng Dương Cúc Hoa đứt quảng mở miệng:
- Nô tỳ... trượng phu của nô tỳ mấy năm trước bởi vì ra tay chém giết
một vị công tử nhà quyền quý, bị quan phủ bắt đi, chém đầu, sau đó không
lâu lắm, nô tỳ cũng bởi vì một vài nguyên nhân đã rời khỏi chỗ ở ngày
trước, dọn đến nơi này.
- Trượng phu của nô tỳ đã chết, lão phu nhân thương cảm nô tỳ biến
thành quả phụ, ban cho năm mươi lượng bạc ròng.
- Đi tới... Đi tới nông trang này, nô tỳ vốn là muốn dẫn nữ nhi sống tốt
mỗi ngày, nhưng lại... lại thật không ngờ Hồ trang đầu thấy nô tỳ vừa tới