Hai nữ không tới kịp hỏi Giang Long có làm sao không, chợt nghe từ
phía sau một âm thanh làm ra vẻ già nua.
Giang Long nhìn lại, chỉ thấy một lão già thấp bé, dẫn năm sáu bé trai đi
nhanh đến.
Lão già tuy vẻ mặt thân thiết, tuy nhiên sau khi đi xuyên qua bức rèm
tiến sâu phòng ngủ, lập tức đi vào bên giường, nhìn chăm chú gắt gao vào
gương nặt của Giang Long.
Tuy nhiên lập tức sững sốt.
Lúc trước không phải nge tôi tớ nói Cảnh Giang Long bị thiếu phu nhân
làm tức đến hộc máu, sắp không qua được sao?
Thế nào ….
Không phải lần đầu tiên lão già đến Cảnh phủ , hơn nữa đã ở trong phủ
vài ngày, trước kia cũng đã gặp Cảnh Giang Long vài lần, bề ngoài nhìn
Cảnh Giang Long có vẻ mệt mỏi, ngay cả nói chuyện cũng uể oải, theo lão
ta, nhiều nhất chỉ có thể sống được mấy tháng nữa thôi .
Còn sống không hơn lão già gần sáu mươi tuổi như lão.
Nhưng thiếu niên bây giờ, tuy rằng vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng đáy
mắt hắn dường như đang tỏa sáng sức sống.
Có một số lão nhân nhãn lực rất sắc bén, bọn họ có lẽ không có y thuật,
nhưng có thể nhìn ra một số người bệnh nặng có thể cứu được hay không.
Lão già này chính là người như vậy.
Làm sao lại như vậy?