- Nghe nói vừa rồi cháu thổ huyết?
Con ngươi Cảnh Trường Phát âm u, mở miệng hỏi, muốn hiểu rõ rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Như thế nào một người rõ ràng sẽ chết, đột nhiên sống lại được rồi?
Nếu như xảy ra trên người khác thì không sao, nhưng một khi Cảnh
Giang Long có chuyển biến tốt đẹp, vậy thì lão cũng đừng nghĩ đến chiếm
được tài sản của Cảnh phủ.
Chưa từng chính mắt nhìn thấy Cảnh phủ giàu có thì cũng thôi, nhưng đã
tận mắt chứng kiến phong cảnh của Cảnh phủ, đã làm nổi lên không ít tham
vọng!
- Vâng, tuy nhiên bây giờ không có gì đáng ngại.
Âm thanh của Giang Long vẫn đang nhàn nhạt, lại lộ ra vẻ lạnh lùng và
xa cách .
Lúc này Bảo Bình và Ngọc Sai đến, một người mang theo một hộp đồ
ăn, một người mang đến một cái bàn thấp, tiến lại gần Cảnh Trường Phát.
- Tiểu thiếu gia, đây là món nấm hương cắt sợi mà ngài thích ăn nhất,
còn có đậu hủ trộn hành thái.
Ngọc Sai vừa bưng thức ăn từ trong hộp lên,vừa cười nói.
- Thân thể có nhiều bệnh , không thích hợp những món nhiều dầu mỡ,
thầy thuốc bảo không thể ăn thịt, cho nên Bảo Bình mang tới toàn là đồ ăn
chay, không có đồ ăn mặn.
Bảo Bình tiếp lời nói:
- Còn một bàn trứng tráng, cháo Bát Bảo nấu từ giờ ngọ nữa..