Mở hộp thức ăn ra, mùi đồ ăn xông thẳng vào mũi, nguyên thân chẳng
những ói ra máu, hơn nữa năm ngày này bị Diêu mụ mụ buộc cùng tam nữ
viên phòng, buồn bực ăn cũng không ngon, cho nên Giang Long đói bụng
lắm.
Cũng không thèm để ý đến Cảnh Trường Phát, rất nhanh bưng đồ ăn lên
nhanh chóng đút vào miệng nuốt.
Sắc mặt Cảnh Trường Phát đột nhiên trầm xuống, không phải so đo
Giang Long không lễ độ.
Mà là càng khẳng định bệnh của thiếu niên trước mắt chuyển biến rất
tích cực.
Chỉ cần ăn uống tốt, ăn nhiều, như vậy người sẽ mau chóng khỏe lại.
Giờ nên làm như thế nào cho phải?
Mắt thấy của cải lập tức có thể giành được, lại như mọc thêm đôi cánh,
mà bay mất, Cảnh Trường Phát làm sao có thể chịu nổi!
Lúc Giang Long ăn được một nửa thì Diêu mụ mụ đã trở về.
Thấy Cảnh Trường Phát mang theo một đám tré con đợi sẵn trong phòng,
mặt biến sắc rất khó coi.
Chưng không đợi bà mở miệng, Cảnh Trường Phát liền mang theo đám
trẻ cáo lui.
Diêu mụ mụ chỉ có thể nín nhịn bực tức, không giám trách cứ, đưa Cảnh
Trường Phát ra tiểu viện.
Đi trên hành lang tối om, Cảnh Trường Phát tâm trạng nặng nề, lúc này
một một bé trai đột nhiên mở miệng: