Nhìn thấy lão phu nhân nét mặt đanh lại, Trương Khương thị tự biết
không dám làm loạn nữa, bằng không phải cho dù bà ta có tin tưởng là có
thể đạt được mục đích của mình, nhưng tình cảm với lão phu nhân cũng sẽ
bị rạn nứt.
Ngoan ngoãn cúi người xuống nhặt bức thư lên, Trương Khương thị vừa
đọc thầm, mắt vừa chuyển động không ngừng.
Nhìn bộ dạng Trương Khương thị như vậy, Cảnh lão phu nhân vừa bất
lực vừa buồn cười.
Một lúc lâu sau, thấy Trương Khương thị vẫn đứng im như cọc gỗ không
nói câu nào, Cảnh lão phu nhân lúc đó đã nguôi giận giơ tay chỉ về phía bà
ta mà cười mắng:
- Ngươi đem nông trang giao cho những kẻ tiểu nhân không đáng dùng
lòng dạ đen tối quản lý, thậm chí mấy năm trước còn gây ra án mạng, ta
đây đã không trách phạt ngươi, giờ ngươi còn mặt mũi đến chỗ ta càn
quấy?
- Vậy xin tiểu thư người cứ trách phạt nô tỳ.
Trương Khương thị thấy Cảnh lão phu nhân không phải thực sự tức giận,
lập tức nhào tới trước quỳ xuống dưới chân của Cảnh lão phu nhân.
Nghe hai từ tiểu thư này giống như cách xưng hô năm xưa, nhớ lại ân
tình cũ Cảnh lão phu nhân trong lòng lại càng như nhũn ra.
Nhè nhẹ vỗ lên vai Trương Khương thị, trợn mắt nói:
- Đều lớn tuổi như vậy rồi, còn giống lúc tuổi còn trẻ bồng bột không
biết nặng nhẹ, mau đứng lên!
Trương Khương thị tủm tỉm cười đứng lên.