một lần nữa.
Quả nhiên bên trong không có nhắc tới bà ta.
Hơn nữa còn không ám chỉ bà ta chính là chỗ dựa vững chắc của Hồ
quản sự.
Điều này nói rõ, tiểu thiếu gia đúng là hạ thủ lưu tình.
- Lão, lão phu nhân...
Trương Khương thị lắp bắp.
- Thôi được rồi, bổ nhiệm Hồ trang đầu chuyện này ngươi đúng là đã
phạm sai lầm, nhưng ta cũng biết ngươi không phải loại người tham tiền vô
độ, chỉ là muốn có chút quyền lực ra oai cái vẻ thối của ngươi...
- Lão phu nhân!
Trương Khương thị tỏ vẻ không đồng tình.
- Đợi Giang Long trở về, ta sẽ nói với nó, năm đó nhờ có ngươi bảo hộ
nó...
- Đều là chuyện mười mấy năm về trước, lão phu nhân nhắc lại làm gì?
Theo nô tỳ thấy tiểu thiếu gia thật đúng là tài hoa hơn người, bốn câu thơ
kia viết đích thực là tốt.
- Ha ha ha ha, vậy mà trước đây bà già này lại không nhìn ra đấy.
Trong Cảnh phủ một hồi gợn sóng, như vậy đã tan thành mây khói.
Tuy nhiên cũ mới luân phiên, quyền lực thay đổi, nếu sau này lại có
chuyện tương tự phát sinh...
……………