Lão thái giám liền vội vàng tiến lên xoa bóp vỗ lưng.
Một lúc lâu sau, nhịp thở của Hoàng thượng mới dần dần bình thường
trở lại, khuôn mặt đỏ bừng cũng khôi phục lại bình thường.
- Hoài Vương nếu thật sự xung đột với Cảnh gia tiểu tử, thì cũng là một
chuyện cực kỳ phiền toái.
Lão thái giám thấy lồng ngực Hoàng thượng phập phồng, vẫn đang chưa
hết tức giận, chỉ có thể thật cẩn thận mở miệng khuyên giải.
- Ngươi không cần nói giúp nó, tên phế vật vô dụng!
Hoàng thượng tức giận lớn tiếng:
- Nếu đã vô dụng, không bằng phong cho nó khối đất ở biên cương, để
nó xéo đi cho rồi!
- Nhưng...
Lão thái giám do dự một chút, nhưng vẫn là cúi đầu cắn răng nói:
- Hoài Vương bí mật nuôi dưỡng thế lực e rằng không nhỏ.
- Vậy thì sao? Đến dũng khí tranh phong với Cảnh gia tiểu tử còn không
có, chẳng lẽ nó lại đủ quyết đoán cướp lấy long vị?
Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng vẻ mặt khinh thường.
- Nếu Hoàng thượng thật sự muốn tính toán để Hoài Vương rời khỏi kinh
thành, trước tiên nên chặt bớt vây cánh thì tốt hơn.
Lão thái giám khuyên giải tiếp:
- Bằng không sợ là tương lai sẽ phát sinh tai họa huynh đệ tương tàn.