Tương Vương phủ, Đại Hoàng tử Triệu Dương sau khi nghe được tin
tức, ngồi yên trên ghế vẻ mặt không chút thay đổi, bất động thanh sắc.
Mười mấy vị tâm phúc phụ tá quây thành một vòng, mỗi người một câu
rầm rì thảo luận, cuối cùng nhất trí khuyên bảo Đại Hoàng tử từ sớm có sự
chuẩn bị.
Nhưng khuôn mặt nho nhã của Đại Hoàng tử vẫn hoàn toàn hờ hững,
không tỏ bất kỳ thái độ nào.
Ở kinh thành, còn có vài vị Hoàng tử Vương gia.
Theo thứ tự là nhị Hoàng tử Tin Vương Triệu Thần, tứ Hoàng Tử Tấn
Vương Triệu Thịnh, Thái tử đứng thứ năm.
Lục Hoàng tử Việt Vương Triệu Xương.
Sau khi biết tin, đám Hoàng tử Vương gia này cùng những kẻ ủng hộ sau
lưng, đều đang âm thầm có hành động.
Ngoài bọn họ ra, còn có vô số đại thần, mỗi người đều có ý đồ riêng.
Trong thời đại này, công lao lớn nhất không vượt qua được công tòng
Long, ai không mong người mình nguyện trung thành tận tụy cuối cùng có
ngày được ngồi lên ngai hoàng đế?
Chỉ là Thái tử tuy được Hoàng thượng sủng ái, nhưng Hoàng thượng lại
ít giao cho Thái tử cơ hội tham gia việc triều chính.
Thế cho nên Thái tử ngoại trừ có mẫu tộc thế lực và một số ít đại thần
bảo thần cho rằng chính cung trưởng tử mới là người kế thừa chính thống
ủng hộ ra, những vị đại thần khác tuy xem trọng ngài, nhưng lại không dám
biểu lộ thái độ rõ ràng.
Sợ Hoàng thượng không vui, hạ chỉ trách tội.