- Bẩm nhờ có ân đức Hoàng thượng coi trọng.
- Nếu đã vậy, tại sao năm đó ngươi lại muốn mưu hại tính mạng của
Hoàng hậu?
Câu hỏi của Hoàng thượng giáng thẳng xuống Giang Viện Chính khiến
lão toàn thân run rẩy mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ rạp dưới đất.
- Hoàng thượng, thần, lão thần oan uổng.
- Cũng không có đủ bằng chứng, cho dù trẫm là Hoàng thượng, có được
toàn bộ thiên hạ, cũng không thể nói năng tùy tiện được.
Khuôn mặt Giang Viện Chính bỗng chốc trở nên trắng bệch, không còn
thấy kêu oan nữa, chỉ thấy liên tục dập đầu thật mạnh xuống đất.
- Hoàng hậu mặc dù bị ngươi mưu hại, nhưng ngươi không cần động thủ,
nàng mắc bệnh nan y, cũng không sống được bao lâu.
Lão Hoàng thượng lẳng lặng nhìn trần nhà, mặt không thay đổi:
- Nói ra thủ phạm thật phía sau là ai, trẫm sẽ không truy cứu người nhà
của ngươi.
Cơ thể của Giang Viện Chính đột ngột khựng lại, tiếp đến hai con mắt
trợn ngược, khóe miệng tràn ra vết máu.
Lão thái giám nhanh chóng lướt đến như một cái bóng.
Thò ra bàn tay khô gầy tìm mạch đập của Giang Viện Chính.
Sau đó, khe khẽ lắc đầu. Vừa buông tay ra, thi thể của Giang Viện Chính
đổ nhào xuống đất.