- Lão nô vô dụng, không ngờ lại để cho Giang Viện Chính uống thuốc
độc tự vẫn.
Lão thái giám tiến đến bên Long Sạp quỳ rạp xuống đất.
Song Hoàng thượng đối với việc Giang Viện Chính tình nguyện tự sát
cũng không khai ra kẻ chủ mưu, sắc mặt không hề thay đổi một cái, giống
như đã sớm biết sự thể sẽ như thế:
- Năm đó Giang Viện Chính là do huynh trưởng của trẫm là Thái tử đề
bạt, mới từng bước từng bước vững gót chân trong Thái y viện.
- Nhớ có lần Giang Viện Chính không cẩn thận đắc tội một vị phi tử của
phụ hoàng, vị phi tử lúc đó đang cực kỳ được sủng ái, muốn trực tiếp đánh
giết Giang Viện Chính, cũng là Thái tử huynh trưởng ra mặt bảo vệ, Giang
Viện Chính mới không mất mạng.
Lão thái giám lẳng lặng quỳ ở đó, không nói một lời.
- Tuy rằng gã gián tiếp hại chết Hoàng hậu của trẫm, nhưng cũng dùng
hành động chứng minh là gã thật đối với Thái tử huynh trưởng đã qua đời
nhiều năm của ta trung thành cẩn cẩn, không hề thay lòng, ngươi nói, trẫm
nên làm gì bây giờ?
- Tịch thu tài sản, toàn gia xử trảm!
Lời nói lạnh như băng từ trong miệng lão thái giám phun ra.
Hoàng thượng trầm mặc.
Một hồi lâu sau mới khẽ thở dài:
- Có một số việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có một số việc đã trôi
qua, trẫm không muốn nghe nhắc tới nữa.