Tuy Giang Long không thích hai người, nhưng trong những tá điền trong
nông trang phần lớn đều là người chất phác, như là con rối bảo gì làm đó,
dù Giang Long có tám cái miệng cũng chỉ huy không nổi.
Cho nên đầu tiên phải tạm dùng hai người.
Hai người này đúng là có chút năng lực, lựa chọn nơi làm chuồng, liên
hệ mua gạch, tìm thợ thủ công, chỉ cần Giang Long nói ra yêu cầu là được,
cũng không cần hỏi nhiều.
Dù là vậy, Giang Long cũng bận bịu ba ngày mới có thể nhàn một chút.
Không có biện pháp, có một số việc liên quan đến ngân lượng khá nhiều,
Điền Đại Tráng và hai người đều không quen thuộc Giang Long, cho nên
việc tiền bạc không dám tự quyết định, cho nên phải báo cáo rồi mới dám
thi hành.
Tuy nhiên tiếp xúc ba ngày, họ phát hiện Giang Long rất toáng đạt, rộng
rãi, cũng không nổi giận, cho nên không phải lúc nào cũng chạy đến tiểu
viện.
Lâm Nhã cũng có việc bận, vì Giang Long đưa bạc cho nàng quản lý.
Giống như kế toán kiếp trước.
Ba người muốn lấy bạc, nàng phải hỏi rõ ràng, ký sổ, đồ mua về phải cần
tìm người xác nhận.
Trưa hôm nay, thời tiết sáng sủa, Giang Long luyện quyền xong, mang
Ngọc Sai và Bảo Bình cùng mấy người hộ vệ đi ra ngoài, đầu tiên đi tới
gần nông điền.
Thời tiết trở nên ấm áp, mấy người tá điền ngoài mang đồ che nắng cho
chuồng gia súc, mấy người còn lại đều làm việc trong nông điền.