Điền thị chộp lấy hai khỏa bạc, trợn mắt quát:
- Muốn ăn kẹo đường cũng được, nhưng không được ăn cơm.
- Oa!
Điền Thiết Oa ngẩng đầu lên khóc:
- Mẹ nói không giữ lời!
Nó khóc không phải vì không được ăn kẹo, mà do nó đã hứa với Tiểu
Hoàng Nha, nếu mẹ nó không mua kẹo cho nó thì lời hứa của nó bị mất giá
trị.
- Ngươi...
Điền thị lập tức đánh hắn.
Tuy nhiên Điền Đại Tráng rốt cục nhịn không được, nhúng tay ngăn lại:
- Không phải mấy cái kẹo đường sao?
- Nói thật dễ nghe, trong nhà đâu còn tiền mua kẹo?
Điền thị vừa đem một khỏa bạc cất vào trong ngực, một bên quát ngược
lại.
Ngọc Sai thấy Điền thị keo kiệt như thế, nàng càng ghét hơn ba phần.
Bảo Bình cũng không như thế không thích Điền thị, tay run lên, trong tay
áo liền xuất hiện mấy miếng điểm tâm, rồi đi đến hai đứa bé:
- Không khóc, không khóc, các ngươi xem đây là cái gì?
Nói xong, liền cầm điểm tâm đung đưa trước mặt hai đứa nhỏ.