Đứa nhỏ lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua điểm tâm đẹp đẽ mê
người như vậy?
Quyệt quyệt mũi, ánh mắt trừng lớn, liền ngừng khóc.
Đây là điểm tâm làm từ gạo nếp, màu sắc rất đẹp, bình thường Bảo Bình
thích ăn, cho nên luôn mang theo trên người.
- Vị tỷ tỷ này cho ngươi, còn không mau nhận?
Điền thị thấy nó ngây người, liền giận dữ đẩy nó.
Điền Thiết Oa lập tức giơ tay muốn lấy.
Nhưng Bảo Bình cũng không đưa cho ngay, Điền thị mặt cứng đờ, sao
lại đùa giỡn trẻ nhỏ như vậy.
Nhưng thấy da dẻ Bảo Bình mịn màng, bàn tay trắng nõn không có một
vết chai, hơn nữa quần áo xinh đẹp, may bằng tơ lụa, đây là ngày thường tự
mình may vá, cho nên dù Điền thị oán hận trong lòng, cũng không dám
phát tác.
Lúc này Bảo Bình lấy khăn tay ra lau tay cho đứa bé.
Hóa ra nàng thấy Điền Thiết Oa dùng tay quyệt mũi đón lấy điểm tâm,
cho nên nàng không cho điểm tâm ngay.
Quá bẩn.
Một nha hoàn ở bên cạnh hầu hạ, thấy thế khẩn trương tiếp nhận khăn
tay lau tay giúp đứa bé.
Ngọc Sai và Bảo Bình là nha hoàn bên người Giang Long, địa vị trong
phủ rất là cao.