Dứt lời, Điền Thiết Oa liền chạy về phía Điền Đại Tráng.
Nhìn cảnh này, cả tiểu viện lâm vào một mảnh trầm mặc.
Nhất là Ngọc Sai và Bảo Bình mắt bắt đầu long lanh, dù các nàng là cô
nhi, nhưng lúc nhỏ khi bán vào phủ thì chưa từng bị chịu khổ, chuyện lúc
nhỏ đã quên sạch hết, đã coi Cảnh phủ là nhà của mình.
Thấy hai đứa nhỏ thèm thuồng liếm môi muốn ăn, nhưng đều kiên định
đưa điểm tâm cho người thân.
Giang Long cũng trầm mặc, hắn cũng là cô nhi.
Cái này chính là tình thân...
Một lúc sau, hắn gượng cười mở miệng:
- Điền Đại Tráng, các ngươi rất biết dạy con.
- Tiểu thiếu gia quá khen, tiểu nhân một chữ cũng không biết, cũng
không hiểu gì nhiều, hơn nữa bọn chúng cũng là trẻ con bình thường thôi.
Điền Đại Tráng nhanh miệng nhai điểm tâm, xoay người chối từ, tuy
miệng cười toét ra, khó ngậm miệng lại.
Lúc này Ngọc Sai tiến tới nói nhỏ với Bảo Bình vài câu, Bảo Bình cho
tay vào trong áo, đem tất cả điểm tâm để trong người lấy ra, dùng khăn lụa
bọc lại rồi nhét vào trong tay Tiểu Hoàng Nha.
Tiểu Hoàng Nha nhu thuận nói cảm ơn, rồi lấy một miếng điểm tâm đưa
cho Điền Thiết Oa.
Lúc này Giang Long đột nhiên nghĩ tới một chuyện, miệng nói: