- Không cần, không cần, tiểu nhân hiếu kính thiếu gia hai con dê, sao
dám tính tiền?
- Như thế nào không tính...
Điền thị nhỏ giọng ậm ừ.
Hai con dê trưởng thành, đau lòng a.
- Ngươi!
Điền Đại Tráng giận dữ trở mặt:
- Hai thỏi bạc kia mua hai con dê là được.
- Điền trang đầu, ngươi đừng nói nữa.
Giang Long cười khẽ:
- Cuộc sống trong nông trang cũng không quá tốt, làm sao có thể lấy
không dê nhà ngươi, nếu ngươi muốn tính toán rõ ràng, coi như bản thiếu
gia thưởng cho ngươi là được.
Lại hàn huyên một hồi, đã tới giờ dùng cơm chiều.
Mấy người trong Điền trang đều mở miệng cáo lui.
Giang Long tiếp xúc với mấy người này được vài ngày, những người này
khi đối mặt với hắn đều khẩn trương, cho nên hắn không giữ lại mọi người
cùng ăn cơm.
Nhưng hắn vừa đứng lên chuẩn bị cho mấy người rời đi thì thấy một
bóng người từ cửa tiểu viện đi nhanh tới.
Nhìn bóng người kia, Giang Long nhướng mày.