Một lát sau, Lâm Nhã nhanh chóng dùng xong cơm, lại trở về phòng
khách.
Giang Long cũng ăn no rồi, để đũa xuống.
Lý quản sự tuy rằng chỉ ăn no có bảy phần, nhưng Giang Long và Lâm
Nhã cũng không ăn nữa, ông tự nhiên cũng không dám tiếp tục ngồi ăn
tiếp.
Lâm Nhã liền sai bảo đám nha hoàn dọn dẹp đồ ăn còn thừa, rồi bưng
nước trà lên cho Giang Long và Lý quản sự.
- Nhã nhi, mấy ngày nay mệt muốn chết rồi nhỉ.
Giang Long không có đi thẳng vào chủ đề chính, đầu tiên là quan tâm
hỏi một câu.
Tuy rằng ân cần thăm hỏi rất bình thường, nhưng trong lòng Lâm Nhã
cũng rất ấm áp:
- Cũng không phải rất mệt mỏi.
- Ngồi xuống nói chuyện.
Giang Long chỉ xuống chiếc ghế bên cạnh.
Lâm Nhã nhu thuận đi qua ngồi xuống.
- Lần này Lý quản sự đi tới nông trang, là vì biết đến ta muốn thành lập
một trang trại chăn nuôi quy mô lớn, cho nên lại đây hỗ trợ và cùng mang
tới ba ngàn lượng bạc.
Vừa nhắc tới tiền, Giang Long liền nhớ lại tờ ngân phiếu mình còn
không có cầm nóng liền lại bị Lý quản sự lấy mất: