Mà súc vật bị bệnh, bị thương đương nhiên rẻ nhất.
Nhưng hiện tại Giang Long cố ý lên tiếng dặn dò, ông cũng không dám
không nghe theo.
Có một số việc ông dám tranh giành với Giang Long, nhưng ở trong quá
trình làm việc cụ thể thì chỉ có thể vô điều kiện lựa chọn nghe theo, dù sao
Giang Long mới là chủ nhân chân chính của Cảnh phủ.
Tiếp theo Lý quản sự lại đề xuất vài yêu cầu, ngoại trừ ngân phiếu nhất
định phải giao cho Lâm Nhã quản lý ra, Giang Long đều đáp ứng.
Vì thế Lý quản sự chỉ có thể đem ngân phiếu trên người giao cho Lâm
Nhã.
Lâm Nhã không chút khách khí giơ tay tiếp nhận, nàng trông coi sổ sách,
nếu ngân phiếu không nắm ở trong tay, chỉ là cái thùng rỗng, chỉ tay năm
ngón có thể bài trí được cái gì?
Cho dù Giang Long có đồng ý do Lý quản sự bảo quản ngân phiếu, nàng
cũng là phải tranh giành quyền lợi của mình.
Lại ngồi một lúc, Giang Long và Lý quản sự cùng nhau rời khỏi.
Lâm Nhã đứng ở cửa, ánh mắt ôn nhu nhìn bóng dáng của Giang Long
càng lúc càng xa.
Đỗ Quyên trong lòng một hồi mất mát, bởi vì sau khi Giang Long tiến
vào tiểu viện, cũng không có chủ động liếc nhìn ả một lần.
Trời đã tối hẳn, bầu trời đầy sao, trăng dần nhô lên chiếu ánh sáng khắp
mặt đất, cả không gian như được bao phủ thêm một tầng ngân sắc thần bí,
ra khỏi tiểu viện của Lâm Nhã, Lý quản sự nhìn bóng lưng Giang Long
chậm rãi đi ở phía trước, muốn nói lại thôi.