Điền Đại Tráng dừng bước lại, phóng lớn giọng nói:
- Đây là đất của nha lão Quách thúc đúng không?
- Vâng đúng vậy.
Một lão nhân mặc áo tang cũ nát chen từ đám người bên ngoài tiến vào.
- Con trai con dâu của lão Quách thúc đi sớm, bây giờ cùng với lão thím
làm ruộng nuôi hai đứa cháu trai, ngày qua ngày rất vất vả a.
Điền Đại Tráng nói tiếp:
- Không bằng hôm nay cấp cho nhà lão Quách thúc là nhà đầu tiên dùng
trâu cày ruộng. Mọi người có chịu không?
- Được!
- Không thành vấn đề.
- Lão Quách thúc là người tốt.
Một vòng nhóm tá điền đều mở miệng.
Quách lão đầu cảm động hốc mắt đỏ lên, nước mắt không tự chủ được
rơi xuống, ông dùng ống tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào nói:
- Cảm ơn, cảm ơn mọi người!
Quách lão đầu vốn là dùng sức người để cày ruộng, nhưng trong nhà
không có người lao động khỏe mạnh, cày chậm, hơn nữa vì tuổi già sức
yếu, cho lúc cày ruộng, chỉ lật được một lớp đất mỏng, trước đó ông còn
đang ở nơi kéo cày, nghe nói trâu chạy về thôn mới chạy tới xem náo nhiệt.
Trong nhà Điền Đại Tráng có bộ đồ cho trâu cày, Điền thê đã đi qua lấy.