Mặt khác còn có một nhóm mới, được bày đặt trên mặt đất.
Thành thạo đeo lên cho trâu cày, Điền Đại Tráng cầm roi, ở trên mông
trâu đực nhẹ nhàng vụt một cái.
Ở thời đại này còn chưa nuôi trâu thịt, nông dân nuôi trâu không phải để
cày ruộng, thì chính là để cho trâu kéo xe, chuyên chở kéo người, cho nên
lúc trâu còn nhỏ, liền cho đeo khoen mũi, lúc đang làm việc trên đồng, để
cho nghé con tự biết đi theo bên cạnh trâu to.
Cho nên trâu trưởng thành, không con nào không biết cày ruộng.
Nếu bắt được trâu hoang, thì không biết nghe lời như vậy.
Trâu đực bị rút một cái, bắt đầu chậm rãi đi tới kéo cày.
- Trâu này bò từ nhỏ được học cày ruộng, cho nên sau này khi mọi người
dùng, không cần lo lắng trâu sẽ không nghe lời, chỉ cần cho trâu ăn no, sẽ
không lười biếng sẽ không lười làm... Tuy nhiên mọi người phải chú ý, trâu
tuy rằng sức lực lớn, nhưng nó thắng ở sự chịu đựng rất tốt, lúc đang cày dù
thế nào cũng không được đuổi nhanh quá, bằng không sẽ làm trâu mệt mắc
sai lầm.
- Trước kia cũng có người không hiểu điều này, kết quả là trâu mệt quá
miệng sùi bọt mép, chết hết.
Điền Đại Tráng đối với việc dùng trâu cày ruộng rất quen thuộc, vừa đưa
trâu, vừa hướng dẫn cho nhóm tá điền.
Nhóm tá điền không biết dùng trâu cày, liền xúm lại chăm chú nghe.
Có một số người nhát gan thì lại thì toát ra thần sắc bất an.
Hóa ra trâu còn có thể bị mệt chết a!