Thành Thái bên cạnh nghe vậy hai mắt sáng ngời, đang cân nhắc danh
ngôn này "Hoa rơi nước chảy xuân đi cũng, thiên thượng nhân gian ", càng
cảm thấy chỗ tinh diệu của câu này hơn xa ở nhạc phủ cung đình lúc này,
nhẵn nhụi mà cảm động.
Đang lúc Thành Thái thầm giật mình bởi câu tuyệt vời như vậy xuất
phát từ trong miệng Tần nhị thế không học vấn không nghề nghiệp, có chút
khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, thì nghe trong rừng bỗng nhiên
truyền đến một tiếng thở dài sâu kín: "Hay một cái ‘thiên thượng nhân gian
'! Cảnh đẹp, từ này đẹp hơn a."
Trương Cường nghe vậy, hơi kinh hãi, không thể tưởng được trong rừng
lúc này cũng có người giống mình ngắm cảnh đẹp trời chiều, nhịn không
được gật đầu nói: " 'Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ là gần hoàng hôn. ' không
thể tưởng được có người cũng giống với trẫm lưu luyến cảnh phồn hoa
này."
Tiếng thở dài sâu kín kia, lại khẽ thở dài: "Đáng tiếc thời gian qua mau,
cảnh đẹp luôn hết sức ngắn ngủi!"
Lời còn chưa dứt, một thân ảnh như sương khói từ trong rừng yểu điệu
bước ra, đưa mắt nhìn lại, đúng là Triệu Yên mấy ngày không thấy, nàng
lúc này mặc y phục màu trắng, cổ áo pha màu xanh nhạt, trên đầu mang
một trâm ngọc màu trắng hoa lan, làm cho da thịt trắng nõn càng thêm
mềm mại ướt át, khiến người kìm lòng không đậu muốn nuốt nàng vào
trong bụng.
Nhìn thấy là Trương Cường, Triệu Yên hơi kinh hãi, vội vàng nghênh
đón, thấp giọng nói: "Triệu Yên, không biết bệ hạ ở đây, mong bệ hạ thứ
tội!"
Trương Cường bị thanh âm động lòng người này, mới tỉnh lại, vội vàng
gật đầu cười gượng nói: "Không có gì, người không biết không có tội,
Triệu cô nương ở trong này thưởng thức cảnh đẹp, trẫm tới đột ngột."
Triệu Yên thật không ngờ Trương Cường lại khách khí như thế, nhất
thời lại quên hành lễ, kinh ngạc giương mắt nhìn gương mặt anh tuấn kia,
lúc này mới phát giác nửa tháng không gặp, sắc mặt u ám trước kia đã thêm
vài phần khỏe mạnh, thân hình gầy gò trước kia cũng như cường tráng hơn,