nội ứng ngoại họp, khiến cho thành Thiện Vô cuối cùng trước khi trời tối
lại về trong tay quân Tần.
Trương Cường đánh giá cành tượng tàn phá bên trong thành, nói với
Hàn Hoán ở bên cạnh: “Lập tức dán bố cáo, bố cáo cho làng xã chung
quanh trẫm đặc xá cho thứ dân trong thành, dân chúng trong thành an cư
lạc nghiệp, trẫm sẽ không truy cứu!”.
Hàn Hoán trả lời một tiếng, đang muốn xoay người đi chuẩn bị bố cáo.
Chỉ nghe một tiếng vó ngựa trong trẻo bỗng nhiên từ phía trước truyền đến,
đưa mắt nhìn lại, đúng là Bành Việt đêm qua xung phong dẫn quân vào
thành. Lúc này cả người toàn máu, trên người hắn vốn không mặc áo giáp
nhiều chỗ bị thương, tinh thần vẫn phấn khởi chạy vội đến.
Nhìn thấy Trương Cường, xoay người một cái, ngã nhào xuống ngựa,
nặng nề mà quỳ gối trước mặt Trương Cường, thanh âm khàn khàn chắp
tay nói: “Khởi bẩm bệ hạ, thê tử của Lưu Bang đã bị Bành Việt bắt giữ,
hiện giờ trói toàn bộ ở trong phủ quận thủ chờ xử trí!”.
Trương Cường nghe được tin tức bắt giữ Lữ Trĩ, bất giác có chút không
ngờ tới. Không nghĩ tới Lưu Bang hốt hoảng mà chạy, bỏ lại thê tử mà đi.
Ngớ người mới gật đầu nói: “Đưa trẫm đi phủ quận thủ!”.
Bành Việt tối hôm qua một trận ác chiến. Rốt cuộc chém được Phàn
Khoái, đầu người máu chày đầm đìa lúc này đang treo ở phía sau mông
hắn, lúc này đang chuẩn bị tâng công với Trương Cường. Nhìn thấy Trương
Cường sắc mặt không tốt, lời nói đến miệng đành phải nuốt trở vào.
Nhìn thấy Trương Cường thần sắc không tốt, Vương Bôn tường Trương
Cường qua một đêm chưa từng nghỉ ngơi, thân thể mệt nhọc. Không khỏi
nói với Bành Việt: “Trong phủ quận thủ đã quét tước sạch sẽ chưa?”.
Bành Việt nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tướng quân yên tâm, bên
trong phủ đã dọn dẹp sạch sẽ, nếu là bệ hạ giá lâm, cũng có thể tạm thời
nghỉ ngơi”.
Trương Cường lúc này thở dài một hơi, gật đầu nói: “Đi thôi, chúng ta đi
vào phủ quận thủ, đi gặp Lưu phu nhân!”.
Nói xong, nhẹ nhàng kẹp vào bụng ngựa, phi đến phía trước phủ quận
thủ, Vương Bôn cũng không dám chậm trễ gấp rát đi theo phía sau.