Trương Cường gật gật đầu, nhìn thấy người bên cạnh Lữ Trĩ, kinh ngạc
nói: “Nàng là Thích Cơ? Ngẩng đầu lên, cho trẫm nhìn xem!”.
Trương Cường vốn chỉ là xuất phát từ chỗ hiếu kỳ với nhân vật lịch sử,
hắn muốn nhìn một chút Thích phu nhân có kết cục vô cùng bi thảm trong
lịch sử rốt cuộc bộ dạng như thế nào, nhưng lại rước lấy sự đau đớn thê
thảm vô cùng. Nhất thời quên mất hình tượng, lời nói cũng không được rõ
ràng. Những người ở đây, sắc mặt đều là hơi đổi, mọi người không hẹn mà
cùng nghĩ tới Tần Nhị Thế Trương Cường từng nổi tiếng hoang dâm này,
đều cảm thấy khó xử.
Thích Cơ quỳ trên mặt đất, lúc này đang có bầu sáu bảy tháng, quỳ gối
trên mặt đất vừa lạnh vừa cứng, sớm choáng váng, tuyệt vọng chờ chết.
Lúc này bỗng nhiên hy vọng đã đến làm cho tỉnh lại, bỗng nhiên nghe được
tối mệnh lệnh của Trương Cường như vậy, thần sắc đột nhiên biến đổi,
hoảng sợ nhìn về phía Trương Cường.
Trương Cường lúc này mới thấy rõ ràng bộ mặt thật sự của Thích phu
nhân nổi tiếng trong thiên cổ, chỉ thấy nàng ước chừng hai mươi mốt hai
mươi hai tuổi, màu da trắng nõn, trên hai gò má điểm vài nốt tàn nhang, hai
tròng mắt đen nhánh, cái mũi thanh tú, đôi môi vì hoảng sợ mà trắng bệch
không có chút sắc máu mím thành một đường nhỏ. Một mái tóc dày đen búi
ở sau đầu, vài lọn tóc mềm mại bay bay trên trán trơn bóng, làm cho khuôn
mặt ngọc trắng ngần kia càng thêm nõn nà, rang động lòng người.
BỊ ánh mắt như ngọn đuốc của Trương Cường kia, nhìn hồi lâu, Thích
Cơ kia vốn dĩ chút thân thể mềm mại mỏng manh, không khỏi run rẩy lên.